"Không... Em không muốn gì xa xôi..." Người phụ nữ dùng sức lắc đầu: "Cứ
như lúc trước vậy, không hỏi kết quả, không cần danh phận, cũng không can
thiệp lẫn nhau, chỉ làm một người bạn đồng hành trong cuộc sống."
Người đàn ông cười khẽ: "Thì ra, em còn nhớ rõ."
Diệp Toàn Chi hít sâu, giơ tay lau sạch khóe mắt ẩm ướt: "Em cam đoan với
anh, từ nay về sau sẽ không vượt qua nữa, chuyện quán bar cũng sẽ không xảy
ra lần thứ hai."
"Toàn Chi, quá muộn rồi." Lòng bàn tay ấm áp người đàn ông vuốt ve gương
mặt của người phụ nữ, thở dài.
"Sao lại muốn chứ? Sẽ không..."
"Tôi đã biết rồi."
Biết cô ta thật lòng, cũng biết cô ta muốn cái gì.
"Tình yêu của em đáng sợ như vậy sao? Vậy mà lại làm anh tránh như tránh rắn
rết?" Giọng nói người phụ nữ đột nhiên bén nhọn, có lẽ là biết đã khôn còn hy
vọng xoay chuyển, đáy mắt hiện một tia điên cuồng.
Cô ta không cam lòng.
Thật sự không cam lòng!
"Xuân Hàng." Cô ta bỗng nhẹ giọng: "Anh muốn phán em tử hình, có phải nên
cho em một tội danh thích hợp không?"
"Không liên quan đến em." Anh ta rũ mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Là tôi. Tôi sợ
phiền phức."
"Ah... Trước đây lúc đồng ý với anh, em nên biết, anh là người đàn ông lạnh
lùng vô tình. Nhưng mà em lại không tin, luôn cảm thấy chính mình sẽ trở
thành ngoại lệ, đã nhiều năm như vậy, em từ từ cảm thấy chính mình có thể ảnh
hưởng đến anh, nhưng sự thật chứng minh, những thứ đó cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265257/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.