Thẩm Loan dừng bước, xoay người lại, ánh mắt thâm trầm.
Lệ Hiểu Đàm: "Tôi cũng là nghe người khác nói thôi, mấy ngày này Nhị gia
đều ở Hoan Lạc Thiên Địa..."
Hoan Lạc Thiên Địa, nằm trong top ba sòng bạc ngầm của Ninh Thành.
Văn phòng làm việc ở tầng cao nhất, Tống Cảnh đang cắt tỉa cho cây phát tài
trên bàn làm việc.
Cốc cốc cốc—
"Vào đi."
"Nhị gia."
"A Li, đến rất đúng lúc, qua đây giúp tôi xem xem."
Người phụ nữ mặc đồ màu đen, dáng người đầy đặn vòng qua bàn làm việc, đi
đến bên cạnh người đàn ông: "Lại cắt tỉa nó."
"Chịu khó cắt tỉa thì mới đẹp được."
A Li mím môi, cụp mắt nhìn cây nhỏ trong chậu, tóc uốn xoăn rủ xuống vai,
đem theo hương thơm riêng biệt của thiếu nữ.
"Thật ra, rất nhiều người sẽ không cắt tỉa cây phát tát, vì họ cảm thấy chuyện đó
không tốt."
Mỹ sắc trước mặt, biểu cảm của Tống Cảnh cũng không có gì thay đổi, đến cả
ánh mắt cũng chưa từng có một chút dao động.
"Người khác không cắt, là bởi vì những cành lá nhỏ bé trên cây của họ vốn dĩ
đã ít, không thể cắt được, chỉ có thể để nó tự sinh trưởng. Tôi cắt, là bởi vì nó
quá tươi tốt, mọc lên rất nhiều những nhánh không cần thiết, cắt tỉa gọn gàng
mới không ảnh hưởng đến sự phát triển của những cành chính."
"Vâng, ngài nói đều có đạo lý."
Tống Cảnh hơi cười: "Đúng rồi, tìm tôi có việc gì?"
Ánh mắt A Li hơi lóe lên: "Có một người muốn gặp ngài."
"Ồ? Ai mà có bản lĩnh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265260/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.