Sự ung dung thản nhiên trên mặt người đàn ông, không hợp với hoàn cảnh khắc
nghiệt xung quanh.
Vương giả trời sinh, mặc dù bản thân đang trong cảnh khốn khó, cũng có thể
làm chủ mọi thứ.
Sở Ngộ Giang nghĩ đến rất nhiều người có thể nhờ cậy, ví dụ như đám anh em
dưới cờ Huy Đằng, lại ví như, nhà ngoại của gia --- gia tộc họ An chỉ tồn tại qua
lời truyền miệng của người lớn, giống như ẩn dật...
Lại chưa từng nghĩ đến sẽ gửi gắm hy vọng lên một người phụ nữ.
Nhưng Quyền Hãn Đình không cho là như vậy.
Cô sẽ đến...
Không hề chần chừ, cũng không chút do dự.
Tin tưởng như vậy, không cần nói miệng, không biểu hiện qua con chữ, mà trực
tiếp gửi gắm sự an toàn, giao phó tính mạng!
Không chỉ có Sở Ngộ Giang kinh ngạc, mà còn cả Lăng Vân, nhưng cậu ta luôn
luôn ít nói, vẻ mặt lại không chút thay đổi cho nên để lộ ra bất cứ thứ gì.
"Gia, chúng ta vẫn tính toán lại đi..." Sở Ngộ Giang nghĩ nghĩ, cẩn thận nói.
Không phải anh ta xem thường Thẩm Loan, mà là tình huống trước mắt thật sự
không thể lạc quan mù quáng nữa.
Không nói đến thể lực của một người phụ nữ có thể xuyên qua khu rừng, tìm
được bọn họ không, chỉ lên được hòn đảo đã là một vấn đề khó.
Ngoại trừ máy bay trực thăng, không còn con đường khác.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Loan lấy máy bay trực thăng ở đâu?
Lùi lại một vạn bước mà nói, dù cô có lấy được, biết lái không?
Từng vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265264/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.