Tống Cảnh không trực tiếp biểu hiện thái độ, mà còn hỏi ngược lại: "Cô cảm
thấy sao?"
Người phụ nữ do dự trong nháy mắt: "... Vẫn nên gặp một chút đi."
Lần này Tống Cảnh thật sự kinh ngạc.
Theo lý mà nói, lần trước xảy ra chuyện như vậy, con bé Thẩm Loan điên cuồng
kia không chỉ dùng chai rượu đánh ngất A Hướng, còn làm cánh tay anh ta bị
thương.
Với tính cách của A Li, không làm khó Thẩm Loan đã là kỳ tích rồi, sao lại có
thể chuyển lời thay cô?
Lần này Tống Cảnh lại có thấy có chút hứng thú.
"Nói thử xem, cô ta hối lộ cô cái gì rồi."
A Li hơi ngây ra: "Không có."
"Không có? Vậy tại sao cô lại ra tay giúp cô ta?"
Ánh mắt người phụ nữ hiện lên một tia do dự, cũng không biết nghĩ ra cái gì,
lông mày cũng dần dần nhíu lại.
Trong mắt Tống Cảnh hiện lên sự ngạc nhiên, rốt cuộc Thẩm Loan đã làm cái gì
lại có thể làm cho A Li có biểu cảm đó?
"... Ngài đi xem thử thì biết."
"Được, vậy đi thôi." Người đàn ông bỏ cây kéo xuống, cây phát tài đơn độc ở
giữa, những cành cây được cắt bỏ nằm rải rác bốn phía trên mặt bàn.
Giọng điệu và động tác không khác gì đi xem một bộ phim.
Thuần túy, đầy hứng thú.
....
Thẩm Loan ngồi trên ghế sô pha kiểu Âu trong phòng khách ở tầng hai, đưa mắt
nhìn xung quanh, đã mười phút kể từ lúc A Li đồng ý chuyển lời giúp cô ta.
Cô đứng dậy, đi đến chỗ lan can bên ngoài.
Cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265266/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.