Thẩm Loan rẽ qua hành lang, gọi ngay cho Quyền Hãn Đình.
"... Kết thúc rồi?"
"Ừm."
"Trực tiếp ra ngoài."
Thẩm Loan ngừng lại, rất nhanh phản ứng lại: "Anh đã ở bên ngoài rồi sao?"
"Không thì sao nữa?" Thấp giọng cười, mát lạnh như rượu.
Bước chân cô nhanh hơn, nhưng lại đụng một người phụ nữ ở chỗ rẽ.
"Xảy ra chuyện gì?" Điện thoại đầu kia, giọng điệu trầm xuống.
Thẩm Loan đè thấp giọng nói nhanh: "Không, không cẩn thận đụng vào người
khác, em ran gay đây." Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau đó nói "Xin lỗi" với đối phương.
Diêu Quân Lăng đánh giá người phụ nữ trước mắt, váy trắng ưu nhã càng tô
điểm cho làn da trắng như tuyết của cô, tay chân thon dài, vóc người cao gầy,
dáng người rất đẹp khó ai có được.
"Cô Thẩm, xin chào, tôi là Diêu Quân Lăng."
Thẩm Loan nhướng mày, con gái tập đoàn Diêu thị?
Tâm tư vừa chuyển, cô hơi hơi gật đầu, trả lời: "Xin chào."
"Sau này chúng ta đều là người trong vòng này, nhóm chị em thường xuyên họp
mặt, nếu có rảnh có thể cùng chúng tôi gặp mặt."
Thẩm Loan đã hiểu sự cao cao tại thượng trong mắt cô ta, ý cười thu lại, không
mặn không nhạt đáp lại: "Cảm ơn".
Diêu Quân Lăng theo bản năng nhíu mày.
Bản thân cô ta đã cúi người, chủ động mời chào, nếu cô không phải là em gái
của Thẩm Khiêm, ai thèm phản ứng?
Nhưng có người cố tình không biết tốt xấu, không biết xấu hổ.
"Sao, vẻ mặt của cô Thẩm hình như không quá vui?"
Thẩm Loan cười khẽ: "Tôi rất bận."
Ngụ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265284/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.