Tự Thẩm Loan đi từ lầu hai xuống, bộ váy trắng lượn lờ thướt tha, mỉm cười lễ
phép khiến đại đa số ánh mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn.
Có quang minh chính đại, có âm thầm nhìn trộm.
Đàn ông kinh ngạc trước vẻ đẹp đó còn phụ nữ ghen ghét khinh thường.
"Cô ba nhà Thẩm thật sự là một người đẹp." Câu tán thưởng này do chủ tịch của
một công ty niêm yết khen ngợi, người vừa nói chuyện với Thẩm Loan xong.
"Lão Thẩm nuôi con gái không tồi, nói năng khéo léo, cử chỉ hào phóng." Một
bác trai có quan hệ nhiều đời nói.
"Sao, Thẩm Xuân Giang định đẩy đứa con gái này ra trước mọi người sao?"
"Sao lại không có khả năng này. Thẩm Như bị lưu đày, Thẩm Yên còn nằm ở
bệnh viện, bây giờ dòng chính nhà họ Thẩm cũng chỉ còn lại một đứa con gái,
Thẩm Xuân Giang không được phát huy hết tác dụng sao?"
"Tuy nói thế, nhưng suy cho cùng là con riêng bên ngoài, có thể giống nhau
sao?"
"Con riêng bên ngoài thì làm sao? Đều là huyết mạch nhà họ Thẩm, Thẩm Xuân
Giang không cần cô ta, chẳng lẽ người tình của ông? Tuy Thẩm Loan xuất thân
không sáng rọi, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của ông ta, suy cho chùng con
trai con gái ruột vẫn là nhất."
"Vẫn may của cô ta cũng tốt, bắt kịp Thẩm Như và Thẩm Yên đang xui xẻo, nếu
không sao đến lượt cô ta được?"
"Xì... Nghe ông nói như vậy, đột nhiên tôi thấy hơi kỳ nha."
"Có ý gì?"
"Cô cả nhà họ Thẩm trong vòng chúng ta cũng coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265281/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.