Trên mặt Cổ Thanh và Trương Dương như xuất hiện một tia nghiêm trọng,
nhưng lại không có một chút nao núng, lùi bước nào.
"Giám đốc Thẩm, cô đưa ra một chủ ý đi?"
Ánh mắt chờ mong dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Loan.
Cô do dự trong nháy mắt, sau đó nở nụ cười: "Năm người chúng ta vừa đủ năm
ngày."
"?" Ý là gì?
"Đàm phán, chắc chắn phải đi. Nhưng đàm phán như thế nào, ai đi đàm phán, ra
bất cừ một quyết định nào cũng có thể dẫn đến một kết quả không giống nhau,
cũng có thể thành công, cũng có thể thất bại. Thà mỗi người đều có đất để phát
huy khả năng biểu diễn của mình còn hơn đánh liều một cơ hội này."
Mọi người càng nghe càng mơ hồ.
Thẩm Loan lại tiếp tục nói: "Vì thế, năm người chúng ta, mỗi người một ngày,
luân phiên tìm đến cửa Cạnh Lâm đàm phán."
"Mọi người đều đi?!"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không có... chỉ là cảm thấy nếu như một người tìm đến thì có hơi yếu thế dễ bị
bắt nạt."
Thẩm Loan hỏi ngược lại: "Chúng ta kéo một đám đến lẽ nào sẽ không bị bặt
nạt?"
Sẽ bị!
Hơn nữa, nói không chừng càng thảm hơn.
Dù sao người ta có vệ sĩ áo đen hộ tống...
Miêu Miêu mím mím môi: "Năm người năm cơ hội, rủi ro sẽ được phân tán, tôi
cảm thấy ok."
Tưởng Thạc Khải nhún vai, bộ dạng không có ý kiến gì: "Tôi thế nào cũng ok."
Cuối cùng Cổ Thanh và Trương Dương cũng gật đầu.
Dựa theo kết quả rút thăm, người lên sân ngày đầu tiên chính là—Miêu Miêu
béo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265297/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.