Sau một tiếng tút dài, cuối cùng đầu bên kia cũng nhấc máy.
"Xin chào." Giọng nói của người đàn ông dịu dàng sâu xa, róc rách như nước
chảy, để lộ ra một sự thơ ờ tùy ý.
"Hiệu trưởng Thẩm, tôi là Miêu Miêu..."
"Tìm tôi có việc gì?"
"Có... một chút. Liên quan đến dự án Vịnh Thạch Tuyền...."
"Nói trong điện thoại không rõ ràng, em đến nhà tôi đi."
"Hả?!" Miêu Miêu ngơ ra.
"Khụ..." Đầu bên kia ho nhẹ một tiếng để che đậy sự bối rối: "Tôi vẫn chưa ăn
cơm trưa."
"..." Vì thế?
"Lúc bạn đến thì ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn, tôi muốn ăn món thịt bò thái sợi
hôm qua... thôi, em cứ đến thẳng đây đi, bây giờ tôi sẽ đi mua nguyên liệu, chìa
khóa dự phòng tôi để ở dưới thảm ở trước cửa, em đến thì cứ mở cửa vào là
được."
Ồ, hóa ra đây là mục đích chính.
Miêu Miêu thở phào một hơi, lại cảm thấy buồn cười, dùng giọng nói thương
lượng: "Hay là tôi mời ngài ra ngoài ăn?"
"Đồ ăn ở bên ngoài không ngon, lại không hợp vệ sinh." Lý do này, hoàn hảo vô
cùng hoàn hảo.
Cô không còn gì để phản bác.
Cuối cùng, Miêu Miêu nói bóng nói gió: "Ngài suy nghĩ kỹ đi, tục ngữ nói "ăn
người dẻo miệng, cầm người mềm tay"." Ý của câu đó là không thể ăn không đồ
ăn của tôi mà phải báo đáp lại tương xứng.
Cũng không biết Thẩm Xuân Hàng có hiểu hay không, nhưng anh ta cũng
không do dự mà đồng ý.
Đến lúc này, Miêu Miêu đã đạt được dự định khi gọi cuộc điện thoại này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265299/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.