Tưởng Thạc Khải cười nhạo một tiếng: "Không sai, đúng là tôi uy hiếp ông
đấy, thế nào?"
Người đàn ông tức giận đến cả người phát run.
"Nói đi - mục đích của cậu!"
Tưởng Thạc Khải cuối cùng cũng coi trọng liếc mắt một cái: "Hóa ra quản lý
Trương cũng là một người hiểu chuyện, một khi đã như vậy thì lúc đầu cũng
đừng nên không hiểu mà giả bộ hồ đồ chứ, như vậy rất dễ làm người ta hiểu
lầm."
Thở phì phò, dạ dày đau, gan đau, thận đau, nơi nào cũng đau!
Tưởng Thạc Khải cất đi vẻ bất cần đời, bỗng chốc ngồi thẳng, trong mắt xẹt qua
một tia sáng: "Tiến cử tôi cho Từ Kính Sinh."
"Cậu muốn làm gì?"
"Nói chút chuyện với ông ta"
"?"
"Miếng đất số 0019 kia."
"Hizzz..." Trương Tuyền hít ngược một hơi khí lạnh, nghĩ đến người phụ nữ
điên tìm tới cửa ngày hôm qua, còn người thanh niên khốn nạn trước mặt này:
"Các người là một lũ?!"
"Bây giờ mới nhìn ra à? Đáng tiếc đã chậm rồi."
"..."
"Quản lý Trương, chạy nhanh đi thôi, trốn cũng không xong đâu."
Hai mắt Trương Tuyền ngẩn ra: "Đi, đi đâu?"
"Tất nhiên là tới văn phòng tổng giám đốc nói cho Từ Kính Sinh biết Minh Đạt
chúng tôi muốn mảnh đất trong tay ông ta!" Nói xong, lắc đầu, dáng vẻ cực kì
tiếc nuối, như đang nói người nào đó quá đần.
"Nói đi nói lại cũng chỉ vì một miếng đất, các người đúng là mất công! Vừa đe
dọa vừa dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào!"
"Ngài đúng là nói đúng rồi, đúng là chúng tôi tới vì miếng đất kia."
Trương Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265302/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.