Từ Kính Sinh nghi ngờ mở tài liệu ra, đọc nhanh như gió.
Đột nhiên, ánh mắt cứng lại, đồng tử co chặt: "Cô rõ ràng—"
"Xuỵt!" Thẩm Loan làm động tác im lặng: "Phật dạy rằng: Không thể nói."
Chớp chớp mắt, cầm lấy phần kia của mình sau đó xoay người rời đi.
Người đàn ông nhìn bóng dáng đã đi xa của cô, bỗng nhiên khịt mũi một tiếng,
phun ra hai chữ:
"Gian trá!"
...
Mà lúc này, tập đoàn Minh Đạt, phòng hội nghị tầng 33.
Tất cả thành viên hội đồng quản trị đang tham gia cuộc họp.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn cũng dần dần bị tiêu hao
hầu như không còn.
Bầu không khí yên tĩnh cũng có một tia nôn nóng, đột nhiên —
"Bây giờ mấy giờ rồi? Để nhiều người như vậy chờ một mình cô ta, tổng giám
đốc Thẩm, mặt mũi của con gái cũng rất lớn nhỉ?"
Thẩm Xuân Giang bị điểm danh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lù lù không nhúc
nhích.
Nếu như là trước kia, ông ta đã sớm nhận lỗi, nhận thua chịu thua, nhưng bây
giờ, ngay lúc này, ông ta cũng chẳng thèm để ý, vui vẻ thoải mái mà giả câm vờ
điếc, làm tức chết đối phương!
Bởi vì —
Đã nắm chắc!
"Không phải mặt mũi của con gái tôi lớn, mà là Lục gia cũng có quy tắc của
mình, người ngoài cũng không dám tùy tiện khoa tay múa chân."
Sắc mặt tên giám đốc kia không tốt lắm, nhưng lại ngại ba chữ "Quyền Hãn
Đình", nên cũng không dám nói gì nữa.
"Lão Triệu, tội của ông là tội gì?" Một giám đốc khác ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265309/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.