Kể từ khi đi dạo quanh bộ phận dự án một vòng, cực kì khí phách đổi tất cả đồ
đạc trong văn phòng, Thẩm Loan đã liên tiếp ba ngày chưa xuất hiện.
Bởi vì cô trở lại học, cùng Miêu Miêu và đám người Tưởng Thạc Khải.
Mục đích: Nộp bài tập!
"...Đã ký hợp đồng? Lúc nào vậy?" Vẻ kinh ngạc trên mặt Miêu Miêu không
che dấu được.
"Ngày hôm qua."
Cô ấy biết chắc chắn Thẩm Loan có thể làm được, nhưng không ngờ sẽ nhanh
như vậy.
Quả thực giống như tốc độ của ánh sáng đấy?
"Làm sao Từ Kính Sinh đồng ý thế?" Đầu óc Miêu Miêu nhanh, miệng cũng
nhanh, hỏi vấn đề mà mọi người đều rất tò mò.
Những người khác tuy rằng không nói lời nào, nhưng lỗ tai lại lập tức dựng
thẳng lên.
"Tìm đúng uy hiếp, một kích bị mất mạng."
"Uy hiếp gì thế?" Miêu Miêu khó có thể tưởng tượng, ông trùm kim cương trải
qua muôn vàn thử thách như Từ Kính Sinh mà cũng sẽ có loại "uy hiếp" thế
này.
Thẩm Loan nhướng mày, liếc Miêu Miêu một cái, dáng vẻ cười như không
cười: "Cô nói đi?"
"Tôi?" Miêu Miêu chớp mắt.
"Đoán xem."
"Người đàn ông này... Không vì lợi, vậy thì vì danh; nếu như cả hai không phải,
vậy chỉ có vì... tình?"
Thẩm Loan từ chối cho ý kiến.
Miêu Miêu ngầm hiểu.
Những người khác cũng như đang suy tư.
Không ngờ tổng giám đốc Từ cũng yêu sâu sắc như vậy, vậy mà lúc ngược bọn
họ thì một chút cũng chẳng thủ hạ lưu tình.
"Đều tới rồi sao?" Trương Phàm từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm tài liệu,
chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265312/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.