Sự khác thường của anh ta, nhẹ nhàng ngược kẻ xấuNăng lực
của Tưởng Thạc Khải rõ như ban ngày.Ngay cả Cổ Thanh luôn có thành kiến
với anh ta cũng phải thừa nhận điểm này.Thẩm Loan có hoả nhãn kim tinh càng
thấy rõ điều này."Trọng dụng người tài?" Anh ta nhẹ giọng xuy một cái: "Cô
thấy tôi như vậy giống một người "tài" sao?""Sao lại không giống?"Tưởng Thạc
Khải lại cứng họng.Vẻ mặt vặn vẹo trong chớp mắt, một cảm giác chưa từng có
trước đây tràn vào lồng ngực, đây là lần đầu tiên...Anh ta nhếch khóe miệng đầy
mỉa mai.Người thân chưa bao giờ coi trọng, bạn bè chưa bao giờ thừa nhận, bây
giờ lại nghe được điều này từ miệng của một người phụ nữ mới quen biết được
nửa năm, rõ ràng chính xác, vô cùng có thành ý.Tưởng Thạc Khải không biết
nên khóc hay nên cười.Thẩm Loan nhìn chằm chằm phía trước, vẫn chưa chú ý
tới sự biến hóa trên khuôn mặt của người đàn ông.Cho đến khi xe dừng lại trước
cửa bệnh viện, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau.Thẩm Loan cảm thấy,
không cần nhiều lời chỉ cần thể hiện rõ điều mình muốn, mà đối phương là một
người thông minh, cô không cần giải thích nhiều.Tưởng Thạc Khải không biết
nên mở miệng thế nào, sau khi mở miệng nên nói gì cho nên tốt nhất cứ im lặng
là tốt nhất."Đến rồi."Anh ta đẩy cửa xuống xe.Thẩm Loan nghiêng đầu, hạ cửa
kính xe nhín thẳng vào đôi mắt nặng nề sâu thẳm của người đàn ông: "Anh suy
nghĩ cho kĩ, muộn nhất là vào tháng ba trong lễ tốt nghiệp cho tôi một câu trả
lời."Tháng ba...Lễ tốt nghiệp...Trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265313/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.