Thật ra mục đích của Thẩm Tông Minh cũng không khó đoán.
Cô giúp Minh Đạt giành được miếng đất 0019 kia, chẳng khác nào hoàn thành
hết toàn bộ dự án Thạch Tuyền Loan, đụng một cái là mua bán chục tỷ, Thẩm
Loan được một chiếc vòng tay ngọc bích đế vương lục, cũng không tính là quá
đáng.
Thứ hai, Thẩm Tông Minh có thể cho cô mặt mũi như vậy, bên trong không thể
thiếu được công lao của Quyền Hãn Đình.
Dù sao bây giờ cô còn mang danh hiệu "bạn gái của lục gia", không nể mặt tăng
cũng phải nể mặt Phật, cũng nên có một chút biểu hiện.
"Cảm ơn!"
Thẩm Tông Minh xua xua tay, ý bảo không cần để ở trong lòng, y hệt dáng vẻ
người lớn hiền từ.
Thẩm Loan âm thầm cười mỉa, trên mặt lại không để lộ chút gì.
"Nghe nói cháu đã đến tập đoàn trình diện?"
"Vâng, bây giờ phụ trách phòng dự án."
Lông mày ông cụ nhướn lên: "Là vị trí trước kia của A Như?"
Thẩm Loan không biết ông ta thật sự chẳng hay biết gì hay là giả ngây giả dại,
nhưng mà, dù là tình huống nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến màn biểu diễn
tiếp theo của cô ---
"Đúng vậy, cháu cũng không ngờ ba sẽ giao chức vị quan trọng như vậy cho
cháu."
Chỉ với một câu đơn giản đã lôi mình ra, lại ném cái nồi cho Thẩm Xuân Giang,
Thẩm Loan không hề xấu hổ, thuận buồm xuôi gió.
"Nếu đã sắp xếp cháu đến vị trí này, vậy chứng tỏ nó có lòng tin với cháu, cháu
cũng phải cố gắng làm việc mới được." Ông cụ nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265321/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.