Thẩm Loan lại không tránh không né, tùy anh ta đánh giá.
"Cánh cứng rồi, muốn bay?" Thẩm Khiêm cắn răng, gằn từng chữ một.
"Dù là như vậy, anh ngăn cản được sao?" Cô cười nhạt.
"Vào Minh Đạt, ngồi lên vị trí giám đốc, em cho rằng sau này là có thể thuận
buồm xuôi gió?"
Thẩm Loan nghe vậy, híp hai mắt lại: "Uy hiếp em?"
"Ha ha..." Anh ta hạ giọng bật cười: "Loan Loan, không phải ai cũng nhân từ
như anh..." Không nỡ xuống tay với em.
Cô nghe ra vài phần thâm ý, nhịn không được nhíu mày.
Thẩm Khiêm: "Đừng xem thường vị trí giám đốc dự án, em đã động vào bánh
kem lợi ích của người nào đó, dù anh không so đo, người khác cũng sẽ ra tay
trước chiếm lợi thế."
"Em không sợ."
Nhìn cô thật sâu một cái, người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo sắc bén: "Phải
không? Chỉ mong em nói được thì làm được."
Nói xong, nâng bước rời đi.
Thẩm Loan nhìn bóng lưng đi xa của anh ta, lông mày dần nhìu lại, trên mặt lộ
ra vẻ trầm tư.
Cho nên, Thẩm Khiêm nói nhiều như vậy để nhắc nhở có người muốn gây sự
với cô?
Có người...
Ai?
Động đến bánh kem lợi ích...
Chứng tỏ là cấp cao trong công ty.
Trong đầu Thẩm Loan nháy mắt đã hiện lên mấy gương mặt, nhưng cuối cùng
đều loại bỏ hết.
Nhưng lời khuyên này cô vẫn đặt ở trong lòng.
Bất kể Thẩm Khiêm xuất phát từ mục đích gì mà mở miệng nhắc nhở cô, Thẩm
Loan thà rằng tin là có, không thể không tin.
...
Bởi vì Thẩm Loan ở nhà, Dương Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265324/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.