Thẩm Tịnh thuận thế mở miệng: "Cháu chúc ông nội sống lâu trăm tuổi, miệng
lúc nào cũng cười."
Cũng là hai anh em, rõ ràng chi thứ hai nói ngọt hơn chi đầu, ông cụ cười đến
mặt đầy nếp nhăn.
Qua phân đoạn kính rượu này, còn lại liền tổ hợp tự do.
Ba anh em Thẩm Xuân Giang chắc chắn phải uống một ly.
Đôi chị em dâu Dương Lam và Ngụy Minh Huy này tuy đấu ngầm rất mạnh,
nhưng trường hợp này lại khá ăn ý, đồng thời nâng chén, kính tặng xa xa ---
"Chị dâu, năm trước nhà chị rất không thuận, năm nay nhớ vào miếu đốt nhang
nhiều, xin Bồ Tát phù hộ, Thần Tài chiếu cố."
"Chuyện này không nhọc em dâu lo lắng."
Khẽ nhấp một ngụm, sau đó, hai người đồng thời dời ánh mắt đi, giống như
nhìn thêm một chút sẽ nhịn không được nôn mửa.
Thẩm Khiêm quơ quơ ly đế cao, cười như không cười mà nhìn Thẩm Loan:
"Sao, không định kính anh một ly?"
Thẩm Loan hào phóng: "Được thôi!"
Nói xong, bưng chén rượu lên, ngón tay trắng thuần rõ ràng đối lập với màu đỏ
của rượu.
Keng ---
Ly chạm vào ly, phát ra một âm thanh giòn giã.
"Anh, năm mới vui vẻ, chúc anh năm mới vạn sự như ý."
"Cảm ơn, cũng hy vọng em có thể đạt được những gì mình muốn."
Bốn mắt nhìn nhau, đều có những tia sáng cuộn trào không ai hiểu được.
Đưa miệng ly đến bên môi, Thẩm Loan ngửa đầu, cái cổ trắng như tuyết dưới
ánh đèn hình thành một đường cong duyên dáng, tinh tế, yếu ớt, giống như gập
lại là đứt.
Ánh mắt Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265327/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.