Một nhà bốn người chi thứ hai nói nói cười cười, từ từ đi vào.
Ba đứa nhỏ chi lớn trong mấy năm vừa rồi cũng rất ấm áp, Thẩm Khiêm ở bên
người ông cụ, chiếm vị trí tốt nhất, đây là đãi ngộ chỉ người thừa kế mới có, mà
Thẩm Như dịu dàng đoan trang, ánh sáng chiếu người, Thẩm Yên thì hoạt bát dí
dỏm, bầu không khí sinh động.
Bình thường Thẩm Xuân Giang và Dương Lam có tôn trọng nhau như khách
thế nào, cứ đến ngày này, ở trước mặt ông cụ, chi thứ hai và hậu bối đều sẽ vô
cùng ân ái.
Bây giờ, Thẩm Như và Thẩm Yên đều không có mặt, Thẩm Loan có xuất thân
xấu hổ nhất.
Tuy Thẩm Khiêm vẫn đứng ở bên người ông cụ như cũ, nhưng khuôn mặt vốn
hăng hái như mấy năm trước bây giờ lại có thêm một tia âm trầm.
Còn Thẩm Xuân Giang và Dương Lam, vai dựa vai, dáng vẻ hài hòa ân ái, cũng
không khác gì mấy năm vừa rồi.
Nhưng nếu cẩn thận một chút, thì sẽ phát hiện tuy Dương Lam đang cười, đáy
mắt lại lộ ra vẻ miễn cưỡng.
"Ông nội, cháu trai chúc tết ông!" Thẩm Nhượng đi ở phía trước, vừa thấy
Thẩm Tông Minh thì lập tức mở hình thức tươi cười toe toét, khóe miệng gần
chạm tới sau đầu rồi.
Lại nói quỳ thì quỳ, không có một chút xấu hổ.
Quả nhiên, nụ cười của Thẩm Tông Minh càng đậm hơn, ánh mắt hiện lên vẻ
hài lòng: "Được rồi, đứng lên đi, còn muốn quỳ đến khi nào nữa?"
Nói xong, lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước đó đưa qua.
Thẩm Nhượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265326/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.