Đêm giao thừa, trung tâm thành phố vẫn đông đúc như cũ.
Hầu hết mọi người đều không thích truyền thống, nhưng mà đó lại là đêm đoàn
viên của những đôi yêu nhau.
Tất nhiên, cũng không thiếu những tốp năm tốp ba "những người tha hương"
không được về nhà, nhưng lại không chịu nổi sự cô đơn tụ tập với nhau.
Cũng như Thẩm Loan, nhà ở Ninh Thành, nhưng lại một thân một mình lái
chiếc xe thể thao giá trị xa xỉ nửa đêm xuất hiện ở trung tâm thành phố, như thế
lại càng ít hơn.
Tất nhiên, cũng kiếm đủ tỉ lệ hoàn vốn.
Cô tìm một chỗ dừng xe trước, rồi sau đó bước chậm trên đường phố.
Thẩm Loan không định quay về sơn trang Đông Li, không có Quyền Hãn Đình
ở đó, thì cũng chỉ là một căn phòng trống, đối với cô mà nói thì không hề ý
nghĩa, cũng không có chút lưu luyến nào.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lúc đi ra, trong tay cô có thêm một
ly cà phê.
Lấy vỏ giấy cách nhiệt xuống, đặt trong lòng bàn tay, trong thời tiết lạnh lẽo
như vậy thì nhiệt độ rất vừa phải.
Thẩm Loan nhịn không được nghĩ, lúc này Quyền Hãn Đình đang làm gì?
Cùng người nhà nói chuyện phiến, hay là đã say mèm?
Cô muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại sợ quấy rầy anh.
Tiến tới tiến lui mới nhận ra mình đã đi được một đoạn dài dọc theo con đường
đi bộ này rồi.
Màn đêm tối tăm như như mực, cô gái mặc áo khoác màu đỏ xinh đẹp, tóc đen,
áo choàng xõa xuống vai, giống như đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265335/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.