Thẩm Loan không có quyền từ chối.
Đi đến phía sau cửa, lời ít mà ý nhiều: "Ai thế?"
Người bên ngoài sững sờ một lát, không kịp nói tiếp, dường như không đoán
được sẽ nghe thấy giọng nói của phụ nữ: "Là tôi."
Thẩm Loan quay đầu lại xin chỉ thị của vị "Đại gia" ngồi trên sô pha.
Người sau đồng ý, cô mới mở cửa ra.
Một người đàn ông thấp béo kéo cái rương đứng ở bên ngoài, khuôn mặt bình
thường không có gì nổi bật, là loại ném vào trong đám đông thì cũng không tìm
ra, thấy cô, đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc.
Thật sự có phụ nữ...
"Vào đi."
Thẩm Loan nhường đường, lại đóng cửa lại.
Người đàn ông thấp béo đi đến sô pha, dùng tư thế nửa quỳ thay ông chủ kiểm
tra miệng vết thương.
Cụp mi rũ mắt, từ thần thái đến động tác đều rất cung kính.
Kiểm tra xong, lại mở cái hòm ra, thế mà lại là một loại kho cấp cứu nhỏ, bày ra
đầy đủ mọi thứ, dao, kìm, lọ thuốc được xếp ngay ngắn.
Vừa nhìn đã biết giá trị rất xa xỉ.
Thẩm Loan lúc này mới ý thức được có thể thân phận của đối phương không
đơn giản như vậy.
"Cô—" Người đàn ông bỗng nhiên giương mắt, nhìn về phía cô: "Dọn chỗ này
cho sạch sẽ là có thể rời đi."
Thẩm Loan cầu còn không được.
Đi vào WC lấy một tay cầm và một cái xô, bắt đầu lau dọn vết máu trên sàn
nhà.
Cũng may, trên tường không có.
Lau qua một lần, Thẩm Loan lấy thuốc khử trùng hòa vào trong nước, lại lau
một lần nữa.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265337/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.