An Tử Chiêu giật giật khóe miệng: Ông trẻ, ngài thật đúng là... cái hay không
nói lại cứ phải nói cái dở.
Quyền Hãn Đình: "Chẳng ra làm sao."
Minh Anh đã hiểu: "Không sao, sau này mợ sẽ giới thiệu cho cháu người tốt
hơn." Trong cảm nhận của bà ta, đứa trẻ nhà mình không bao giờ sai, không thể
nhìn nổi, chỉ có thể là con gái nhà người ta không hợp ý.
Ừm, bây giờ bà chủ nhà họ An ngang ngược, đơn giản, thô bạo như vậy đó.
Quyền Hãn Đình: "Cảm ơn mợ, cháu đã có rồi."
"Đừng khách sáo, cháu đã có..."
Từ từ!
Minh Anh ngây người, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi: "Cháu có? Cháu
có cái gì?"
Quay đầu nhìn con trai, hai tay An Tử Chiêu nắm chặt, tiếc nuối lắc đầu.
Đôi mắt nhìn cháu trai An Tử Tuấn mờ mịt như lọt vào sương mù.
Minh Anh đành phải nhìn đương sự với ánh mắt dò hỏi.
Quyền Hãn Đình bình tĩnh hơn bất cứ ai ở đây: "Cháu đã có bạn gái."
Tin tức này giống như sấm đánh bên tai, nhưng chỉ trong vài giây đã truyền
khắp toàn bộ nhà họ An.
Ba mẹ, ông ngoại bà ngoại Quyền Hãn Đình đều tới, vây quanh anh như đang
chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới.
An Tử Chiêu và An Tử Tuấn bị đuổi ra ngoài.
An Tử Chiêu: Tình yêu của anh tôi quá gây chú ý?
An Tử Tuấn: Wow! Cây vạn tuế vạn năm anh Đình cuối cùng sắpn nở hoa rồi!
Mọi người mồm năm miệng mười, cuối cùng vẫn là bà cụ đứng ra thét to một
tiếng mới dừng lại.
Dạ Cô Tinh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265347/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.