"Tôi biết là cô không thiếu tiền, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là một phần tấm
lòng của tôi."
"Anh dùng mấy chiêu đối phó với những người phụ nữ khác để chăm sóc tôi?"
Cảnh Ngạo cười cắn nhẹ lên vai cô ta: "Tôi không vì người phụ nữ khác mà đi
cảnh cáo đối tác. Vì cô, đến cả thể diện của Lưu Khoa tôi cũng không cho, hài
lòng chứ."
Thẩm Như lạnh lùng nhếch môi: "Lưu Khoa được coi là cái thá gì? Chẳng qua
chỉ là một con chó dưới chân anh, đừng có nói mình vĩ đại như thế, chủ nhân ra
lệnh cho chó là lẽ hiển nhiên, cần gì phải nói đến thể diện hay không."
"Ha ha ha..." Người đàn ông cười lớn: "Lời này tôi thích nghe."
Thẩm Như không hài lòng.
Cảnh Ngạo nhếch mày: "Cô còn có yêu cầu gì, nhân lúc này tâm trạng của ông
đây đang rất tốt thì nói ra đi."
Đáy mắt Thẩm Như lướt qua một tia tối tăm trong nháy mắt, không hề để ý câu
nói đó của người đàn ông: "Chỉ sợ tôi nói ra yêu cầu đó, anh cũng không làm
được."
"Ha ha." Ánh mắt của Cảnh Ngạo sắc bén, đưa tay bóp cổ mảnh khảnh của
người phụ nữ: "Mặc dù cô có rắp tâm không tốt, dùng chiêu khích tướng vụng
về nhất, nhưng hôm nay tôi vẫn chấp nhận dính chiêu này của cô."
Nửa câu trước làm tim Thẩm Như căng thẳng, nửa câu sau lại mạnh mẽ đập lại
bình thường.
Cô ta ngẩng cổ lên, đẹp đẽ và cao quý như thiên nga.
Là dáng vẻ mà Cảnh Ngạo thích nhất.
"Giúp tôi đối phó một người."
"Ồ? Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265345/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.