"Không phải về nhà ăn tết sao? Về Ninh Thành sớm thế làm gì? Ăn uống vui
chơi thỏa thích, lại còn có người đẹp ở bên cạnh, tìm em làm cái gì? Em cũng
không biết ưỡn cổ nũng nịu gọi "anh Đình"."
"Loan Loan, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích xong đã rồi mới
tuyên án có được không?" Người đàn ông gượng cười, bỗng dưng có cảm giác
không biết làm sao, trăm miệng cũng không giải thích được.
"Không nghe. Không được." Người phụ nữ không thèm quay đầu lại.
Bỗng dưng, một điệu cười nhẹ tràn đến từ sau lưng, từ tính trầm trầm lạnh lẽo,
vô cùng dễ nghe...
Quyền Hãn Đình trực tiếp đưa tay kéo người vào trong lòng.
Động tác của người đàn ông mạnh mẽ mà bá đạo, hơi thở nóng rực tỏa ra trên
đỉnh đầu khiến Thẩm Loan bừng tỉnh trong nháy mắt.
Đến tận bây giờ cô mới thật sự tin, người đàn ông này cứ không có cơ sở xuất
hiện trước mắt, ôm một bó hoa hồng, nói mấy lời tình cảm vụng về, ôm cô vào
lòng.
Khoảnh khắc đó, mũi Thẩm Loan bỗng dưng cay cay muốn khóc.
Đã có lúc cô không sợ một mình, bởi vì sinh ra đã không có bố mẹ yêu thương,
cô sớm đã quen với cô đơn.
Kiếp trước ước mong cao xa muốn có hơi ấm gia đình, vì thế cô rất nỗ lực để
dung hòa vào nhà họ Thẩm nhưng hiện thực lại dạy cho cô một bài học đẫm
máu, cái giá chính là sinh mệnh của cô.
Vì thế kiếp này cô thề sẽ cắt đứt tình cảm, không dẫm lên vết xe đổ nữa.
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265355/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.