Mí mắt Thẩm Loan giật giật, bỗng dưng ngước mắt lên nhìn, sắc mặt người đàn
ông xanh xám, vô cùng khó coi.
"Đi bar?"
"..."
"Cuộc sống về đêm phong phú quá nhỉ?"
Thẩm Loan cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh: "Em có thể giải thích... a..."
Nụ hôn của người đàn ông mạnh bạo, giống như muốn cô ý làm cô đau, lực vừa
mạnh vừa nặng.
Môi bị cắn đau nhức, uổng công vừa nãy cô còn nói người đàn ông này dịu
dàng.
Dịu dàng con mẹ nó... rõ ràng là đội lốt người, nhưng lại làm những việc của
cầm thú.
Chút áy náy và cận thận dè dặt còn lại hiện tại của Quyền Hãn Đình cũng đã bị
ném đến một xó của chân trời nào đó, người phụ nữ này cũng thật là...
Một ngày không làm là thiếu đòn!
Anh mới đi được mấy ngày đã chạy đến quán bar lêu lổng, lại còn trêu hoa ghẹo
nguyệt, người cũng theo đến tận khách sạn rồi.
Trong tin nhắn nói cái gì?
Anh chàng đẹp trai?
Hừ!
Thẩm Loan, em đúng là lợi hại!
Lúc hai môi rời khỏi nhau, người phụ nữ thở một hơi, khuôn mặt đỏ ửng: "Em
đã từ chối rồi. Anh từ cứ theo đến khách sạn thì em biết làm thế nào?"
Quyền Hãn Đình tức nghiến chặt răng, cúi người xuống, còn muốn tiếp tục.
Thẩm Loan tránh không kịp: "Người ta chỉ quanh quẩn ở dưới tầng, anh đã
không vui rồi, em còn chưa truy cứu chuyện anh giấu một người phụ nữ trong
phòng, vậy có phải em càng nên không vui? Không có đạo lý chỉ cho phép quan
phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn?"
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265356/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.