"Đúng nhỉ, lúc trước giám đốc Thẩm Thẩm Như Thẩm còn ở đây, cũng chỉ có
một mình Lý Văn Cẩn..."
"Xuỵt! Đang bình thường mà cô nhắc đến Lý Văn Cẩn làm gì?!"
"Nói một chút mà thôi, liên quan gì chứ, dù sao người cũng đã vào tù rồi, nghe
nói phán quyết tám năm đấy! Quá dữ!"
"Không cho cô nhắc đến là bởi vì vụ án ấy đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Chúng
ta chỉ biết tập đoàn bị liên quan đến chuyện trang sức phóng xạ, danh dự bị hao
tổn, lúc truy cứu nguyên nhân thì là do cấp cao tầng nhận hối lộ, mà đúng lúc
chuyện này xảy ra khi giám đốc Thẩm bị hội đồng quản trị gọi đến để điều tra,
nhưng kết quả lại là Lý Văn Cẩn bị bắt vào tù. Nói trong chuyện này không có
mờ ám, ai tin chứ?"
"Chẳng lẽ... Thư ký Lý là người gánh tội thay?! Thẩm Như cô ta..."
"Xuỵt! Đã nói cô câm miệng rồi!"
"Trời ạ... Đây là sổ nợ rối mù gì thế?"
"Chuyện này thì tính là gì? Tập đoàn còn có nhiều bí mật hơn thế đấy, chúng ta
cũng cũng chỉ có thể đoán bừa vậy thôi, thành thật làm quần chúng ăn dưa vậy."
*Quần chúng ăn dưa: chỉ những người đứng ngoài cuộc bàn luận, hóng hớt, bà
tám.
"Chuyện đó, tôi vẫn không hiểu lắm, tại sao Thẩm Loan lại dùng hai trợ lý?"
"Nói thế, sau chuyện của Thẩm Như kia kia, bên trên cũng không tin bất kì
người nào nữa, bao gồm vị này cô ba nhà họ Thẩm này của chúng ta. Trợ lý chỉ
là cách nói hoa mỹ thôi, trên thực tế chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265364/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.