Cho nên, Quan Hân Đồng khua môi múa mép nói xấu sau lưng Thẩm Loan
được thăng chức?
Mà lại nhảy lên mấy cấp, nhảy trở thành phó giám đốc bộ phận, thay vị trí của
Bạch Vũ?
Tuy Quan Hân Đồng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi sững sờ.
Trong đầu ngoài câu vì sao thì vẫn là vì sao, cô ta ném mấy lời khen chê ra sau
lưng, đủ loại màu sắc hình dạng dị nghị, đuổi theo Thẩm Loan.
"Tiểu Quan thật giỏi, khó chịu không hé răng mà lại làm một quả lớn như vậy!"
"Nếu không nói thì sao có thể chó cắn người thường không sủa? Lúc này chị
Bạch chắc bực muốn chết nhỉ, bị Tiểu Quan cắn ngược lại một cái không nói,
còn cướp đi vị trí phó giám đốc."
Ánh mắt như có như không nhìn về phía Bạch Vũ, sắc mặt người sau tái nhợt,
cả người run rẩy, giống như giây tiếp theo sẽ té xỉu.
Có người giả bộ an ủi, nhưng phần lớn lại thờ ơ lạnh nhạt.
Dù sao bọn họ cũng không hy vọng đến vị trí phó giám đốc này, Bạch Vũ ngồi,
hay Quan Hân Đồng chiếm lấy, đối với bọn họ mà nói thì ngoại trừ trong lòng
có chút chua xót ra thì cũng không ảnh hưởng gì.
Bạch Vũ cho rằng sau khi bị vạch trần trước mặt mọi người, dù chật vật thế nào
cũng không thể bết bát hơn ngày hôm trước, nhưng cách kỳ nghỉ Tết Âm Lịch
một ngày, cô ta lại lần nữa nếm được mùi vị chật vật, mất mặt hơn.
Chịu sự soi mói không có ý tốt đến từ bốn phương tám hướng, tất cả dây thần
kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265365/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.