Tìm phòng bếp rồi lại qua ban công tìm, hầu như đã tìm tất cả các chỗ.
Thẩm Xuân Hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đến phòng khách xem.
Cuối cùng mới phát hiện ở bậc cửa không có giày của cô.
"Đi thật rồi..."
Không biết vì sao trong lòng anh ta lại có cảm giác nhàn nhạt... mất mát?
Mà loại mất mát này càng rõ ràng hơn khi anh ta ngồi vào bàn ăn.
...
Mười lăm tháng giêng, ngày tết Nguyên Tiêu, Quyền Hãn Đình một mình đến
suối nước nóng.
Thẩm Loan đi theo.
Ban đầu cô không có kỳ nghỉ, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến "Quyền
lục gia", Thẩm Xuân Giang cho cô lấy cớ đi công tác, hận không thể gói ghém
Thẩm Loan đến trước mặt Quyền Hãn Đình.
Năng lực bợ đít không ai có thể vượt qua.
Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi sơn trang Đông Li, chạy về phía vùng
ngoại ô.
Cách đó không xa, có một chiếc Mercedes màu đen đang đậu, thân xe sáng
bóng, dưới ánh mặt trời tỏa ra dáng vẻ hoàn mỹ.
Bên trong xe.
"Diêm, muốn theo sau không?"
Sau một lúc lâu, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ ghế sau: "Không
cần."
"Nhưng chúng ta vất vả lắm mới..."
"Cậu tưởng Quyền Hãn Đình ngu xuẩn giống cậu? Chạy theo sau, không chỉ bại
lộ thân phận còn khiến đối phương sinh ra cảnh giác, thậm chí bắt đầu có sát ý!"
"Chỉ nhìn không ra tay, chúng ta âm thầm ẩn núp mấy ngày này có ích gì?"
"A Phong!" Người đàn ông khác ngồi vị trí ghế phụ lạnh lùng trách mắng: "Chú
ý giọng điệu của cậu!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265371/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.