Ngày hôm sau, Chủ Nhật.
Xử lý xong công việc, Miêu Miêu thấy thời gian còn sớm, nghĩ đến đồ ăn mua
ngày hôm qua vẫn còn thừa một ít, Thẩm Xuân Hàng chắc chắn sẽ không động
vào, để lâu cũng chỉ có thể vứt đi, hôm nay cô dứt khoát lại đến làm cơm cho
anh ra.
Tới chung cư, gõ cửa không ai mở.
Miêu Miêu đoán chắc là anh ta không ở nhà, nên lấy chìa khóa dự phòng từ
dưới đế giày ra mở cửa.
Quả nhiên, phòng khách trống trải sạch sẽ, không có một chút hơi người.
Miêu Miêu cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao cô ấy tới nấu cơm, làm xong
thì đặt lên bàn, đợi lúc anh ta trở về bỏ vào lò vi ba hâm nóng lại là có thể ăn.
Gà luộc, khoai tây bào sợi, bò kho, còn có một bát canh xương sườn củ sen.
Miêu Miêu đoán anh ta ra ngoài buổi sáng, nên cơm trưa hẳn là sẽ ăn ở bên
ngoài, cho nên cũng chỉ làm đủ cho bữa tối.
Dọn dẹp sạch sẽ xong, Miêu Miêu tháo tạp dề xuống, xoay người định treo lại
vị trí lúc đầu, lại thoáng nhìn thấy một người cao lớn đứng ở cửa phòng bếp.
Người đàn ông dường như vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng dính vào da đầu,
áo choàng tắm lỏng lẻo khoác trên người, vạt áo trước hơi mở ra, đai lưng buộc
nhẹ, lộ ra lồng ngực cường tráng mạnh mẽ.
Lười biếng, thoải mái, ưu nhã.
Không phải Thẩm Xuân Hàng thì còn có thể là ai?
Miêu Miêu bị hoảng sợ, kêu lên một tiếng, sau đó mới chú ý tới lúc này anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265369/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.