Kể ra thì cô ba nhà họ Diệp này cũng là người mệnh khổ.
Hai mươi ba tuổi gả đi nở mày nở mặt, đối phương là con trai một của một
doanh nhân có tiếng ở Hồng Kông, hôm đón dâu, xe hoa bị cướp khi đang trên
đường đến giáo đường, cô dâu yểu điệu đã trở thành con tin của bọn cướp.
Diệp Quân Hào tự mình tính toán đem tiền đi chuộc em gái về.
Nhưng, hai tháng sau, cô ba nhà họ Diệp này lại bị phát hiện ra là đã có thai tám
tuần!
Hôn sự thất bại, danh tiếng mất hết.
Diệp Quân Hào muốn bà ta phá bỏ đứa con nghiệt chủng đó, nhưng Diệp Huệ
nhất định không chịu, mang theo một khoản tiền lớn bỏ trốn ra nước ngoài, đợi
sau khi bình an sinh con gái ra thì mới quay về Hồng Kông.
Cuối cùng Diệp Quân Hào vẫn chấp nhận đứa trẻ này.
Người ngoài đều cho rằng Diệp Huệ nhất định hận đứa con gái này thấu xương,
nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, bà ta cho đứa con gái này mọi sự mong
mỏi và đẹp đẽ nhất của cuộc đời, nuôi dưỡng cô ta trở nên vô cùng xuất sắc.
"Cô biết bồ công anh không?" Diệp Huệ bỗng dưng mở miệng: "Trôi đi theo
gió, nước chảy bèo trôi."
Thẩm Loan: "Là vì phát tán hạt giống, để đời sau sinh sôi nảy nở."
"Đúng vậy... vì con cái. Chúng tôi là ba mẹ, cho dù không muốn tranh giành,
cũng phải thử một lần vì chúng."
Thẩm Loan gật đầu: "Có thể, đó là lựa chọn của chính cô."
"Nhưng có nhiều lúc, tranh giành cũng chưa chắc có thể thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265384/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.