Diệp Trăn không hét lên, đây giống như vùng ngoại ô, càng yên tĩnh chứng
minh càng vắng vẻ, vậy tiếng vọng cũng càng lớn...
"Cô đứng lại cho tôi!"
Nhìn thấy người đàn ông sắp đuổi kịp, cô ta khom người nhảy qua, chui vào
trong một bụi cây bên cạnh.
Cô ta ẩn nấp trong bụi cây cao hơn người nửa cái đầu.
Tiếng chửi rủa của người đàn ông xen lẫn hơi hơi thở dốc, Diệp Trăn bất giác
nín thở.
"Đừng trốn nữa, tôi nhìn thấy cô rồi—"
Cả người cô ta cứng đờ, tay chân lạnh toát.
Lông mày đứt đoạn lật lật bùi cây, bị gai quẹt cả vào má, máu chảy xuống, nhìn
khiếp sợ như một bóng ma.
"Tôi đếm đến ba, nếu cô còn không xuất hiện thì đừng trách tôi không khách
sáo!"
"Một."
Diệp Trăn cắn chặt răng.
"Hai."
Nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên cánh tay.
"... Ba!"
Cô chấp nhận số phận nhắm chặt mắt.
Người đàn ông không hề phát hiện ra cô ta, hùng hùng hổ hổ đi tìm ở chỗ khác.
Diệp Trăn thở phào một hơi, khom lưng lại lùi về phía sau.
Lúc cô ta vẫn đang tưởng mình có thể trốn thoát, bắt đầu đứng thẳng dậy điên
cuồng chạy, người đàn ông hét lên, bổ nhào đến từ phía sau, ấn chặt cô ta dưới
đất.
"Chạy! Tôi cho cô chạy này!" Lông mày đứt đoạn túm tóc, đập trán cô ta xuống
mặt đất.
Diệp Trăn bị đập hoa mắt chóng mặt, bỗng dưng cảm thấy có một chất lỏng ấm
ấm chảy xuống, dưới cú đập cuối cùng của người đàn ông, cô ta hét lớn một
tiếng, trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265386/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.