Mà Diệp Khanh coi thường sự cận thận quá mức này của gã lông mày đứt đoạn.
Một Diệp Trăn mà thôi, bây giờ Diệp Quân Hào đang nằm trên giường bệnh,
Diệp Mậu lại là đồ bỏ đi, còn ai có thể cứu được cô ta? Chỉ sợ đến cả tin tức cô
ta mất tích cũng không biết?
"Được rồi, đừng có nhìn đông nhìn tây nữa, sẽ không có ai đến đâu." Cô ta tháo
kính râm xuống, vứt một vali có mật khẩu xuống đất.
"Sau khi thành công, số tiền này đều là của anh."
Mắt của gã lông mày đứt đoạn sáng lên, một triệu chỉ để trói một người phụ nữ,
những người có tiền đúng là coi tiền như giấy.
Vừa hay, có lợi cho anh ta.
"Cô mở vali ra trước cho tôi xem thử, nếu không làm sao tôi biết được bên
trong này đựng tiền hay là giấy?"
"Không tin tôi?"
Lông mày đứt đoạn cười một tiếng, vừa ngắn lại vừa nhanh, một áp lực vô hình
bắt đầu lan rộng trong không khí: "Cô Diệp, cô biết đó, nhưng người liếm máu
trên đầu lưỡi dao như tôi, có thể sống đến bây giờ, luôn luôn phải cẩn thận hơn
những người bình thường."
"Được." Cô ta đi ta xa một chút, dấu vấn tay đặt ở chỗ cảm ứng, lớp kim loại
nhôm bên trên cùng được gập về hai bên, để lộ ra một lớp kính cường lực trong
suốt, vừa hay có thể nhìn thấy bên một trăm nhân dân tệ tiền mặt được xếp ngay
ngắn bên trong.
"Ở đây còn có biên lai rút tiền của ngân hàng chiều hôm nay, không biết như
vậy có đủ để anh yên tâm không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265388/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.