Đây là một người ba bất công, nhưng cũng là một người ba nhẫn tâm, với
những gì Diệp Trăn phải gánh chịu, Thẩm Loan ngoảnh mặt làm thinh, chẳng lẽ
không phải đều do Diệp Quân Hào nhắm mắt cho qua sao?
Không có lửa làm sao có khói.
Không nhắc đến vấn đề đạo đức cá nhân, ít nhất nhìn từ khía cạnh này, ông ta là
một người đàn ông đáng ghê gớm.
Ba ngày sau, Diệp Quân Hào qua đời, toàn Hongkong chấn động.
Lúc đó, Thẩm Loan đã ngồi trên bay trở về Ninh Thành, còn nửa tiếng nữa là hạ
cánh.
Ra đến sảnh, cô đang chuẩn bị gọi xe, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Người đàn ông mặc áo khoác xám khói, gió lạnh thổi nhăn vạt áo, tóc tai rối
loạn nhưng anh lại không nghiêng không lệch, sừng sững vững vàng.
Trầm như núi, sâu như biển.
Thân hình cao lớn đắm chìm dưới ánh mặt trời, đổ bóng nhỏ nhỏ trên mặt đất.
Dù hai người cách xa một khoảng nhưng Thẩm Loan vẫn có thể thấy được sự
dịu dàng sâu trong đáy mắt của người đàn ông, đó là thứ độc nhất vô nhị thuộc
về cô...
Cô bỏ qua vali hành lý, nhanh chạy tới, đâm đầu vào cái ôm ấm áp đã lâu không
cảm nhận được kia.
"Em nhớ anh..." Cô cọ nhẹ, than vãn như có như không, hờ hững như mây khói
nhưng lại chứa đựng biết bao quyến cùng lưu luyến.
Dù là ở đâu bao giờ, chỉ cần có anh đều sẽ yên tâm.
Không nghe thấy âm thanh bàn tán xung quanh cũng không nhìn thấy ánh mắt
tò mò đánh giá, trong lòng trong mắt trong đầu Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265392/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.