Buôn lậu thuốc và để lộ ý tưởng, hai vụ án lớn kể từ đây đã xác lập vị trí của
Thẩm Loan trong mắt bộ phận dự án và thậm chí là nhân viên của tập đoàn.
Rất đồ sộ!
Hào quang tỏa sáng!
Vài ngày sau khi mọi chuyện được giải quyết thành công, còn có thể nghe thấy
có người treo bên miệng mấy lời nói như: "May còn có giám đốc Thẩm, nếu
không bla bla".
Tóm lại, giám đốc Thẩm chính là người "Ba" — không gì làm không được, phải
ôm chặt đùi trong suy nghĩ của tất cả nhân viên bộ phận dự án.
"Chuyện để lộ ý tưởng sáng tạo này ấy, ngoài việc giám đốc Thẩm lãnh đạo
sáng suốt, có đôi mắt như thần ra, thì tôi cảm thấy chúng ta còn phải cảm ơn
chính mình một chút, trong vòng 3 ngày làm một phương án hoàn toàn mới, còn
phải bảo đảm chất lượng, trước kia tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến."
Dù sao, một phương án từ lúc hình thành đến bản thảo đã sửa chữa hoàn thiện,
là một quá trình cực kỳ tiêu tốn kiên nhẫn, cần không ngừng hoàn thiện và sửa
đổi.
Mọi người đều công nhận thời gian này sẽ không quá ngắn.
"Không phải ba tháng, cũng không phải ba tuần, mà là ba ngày! 72 tiếng! Trời
ạ, chúng ta quả thật quá trâu bò!"
"Nói đúng ra, chúng ta dùng ba ngày rưỡi. Đừng quên phía Hoành Huy cho
chúng ta thư chậm nửa ngày."
"Cũng lạ nhỉ, Hoành Huy dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào?"
"Hoành Huy tất nhiên không dễ nói chuyện rồi." Miêu Miêu bưng cà phê, bỗng
nhiên mở miệng: "Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265399/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.