Tần Thế Phong thưởng thức sự thẳng thắn của cô, ý cười càng sâu hơn, ánh mắt
nhìn cô lúc đầu từ kinh diễm, sau đó chuyển hóa vì thành tò mò cùng tìm tòi
nghiên cứu.
Ai nói người đẹp ngốc nghếch?
Trước mắt không phải có ngoại lệ sao?
Amh ta đi thẳng vào vấn đề: "Cho nên cô tìm tôi có mục đích là?"
Thẩm Loan chờ chính là những lời này của đối phương: "Hoành Huy cho thời
gian ba ngày để đưa ra ý tưởng một lần nữa, tuy rằng đoàn đội của chúng tôi
đang tăng ca thêm giờ, không ngừng nghỉ, nhưng cũng không thể đảo bảo trăm
phần trăm sẽ tuyệt đối hoàn thành trong ba ngày, cho nên, hy vọng Hoành Huy
có thể nới rộng thời gian, kéo dài đến bảy ngày."
Hai mắt người đàn ông hơi nheo lại: "Minh Đạt sai, dựa vào cái gì mà muốn
Hoành Huy nhượng bộ?"
Lúc này, anh ta không phải có thể nói chuyện phiến như bạn bè, mà là đầu óc
tỉnh táo của một thương nhân.
Thẩm Loan: "Tổng giám đốc Tần, không cần phải giả ngu." Bên môi cô gái
mang theo ý cười.
"Xin lỗi, cô nói gì, tôi không hiểu lắm."
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí cọ xát ra mùi thuốc súng nồng đậm.
Một kẻ không lùi, một người không nhường, giống như lúc trước ngồi đối diện
nhau, chuyện trò vui vẻ đều là ảo giác.
Tần Thế Phong vẫn là câu nói kia: "Hoành Huy không có bất kỳ nghĩa vụ phải
trả giá vì sự sai lầm của Minh Đạt."
"Chúng tôi sai lầm?" Thẩm Loan cười lạnh: "Tổng giám đốc Tần cũng không
tránh khỏi đẩy tội quá sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265400/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.