Miêu Miêu không nói dối, cô ấy thật sự có việc.
Sau khi rời chung cư rồi lái xe đến Hàng Á, hôm nay Thái Vân tăng ca, đang ở
công ty.
"Sao em lại tới đây?"
Miêu Miêu dựa vào cạnh bàn làm việc, nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Tới
thăm chị đấy."
Thái Vân cũng nở nụ cười: "Đúng là hiếm có."
"Này, chị Thái, lời này của chị là có ý gì a?"
"Không... chị cảm thấy em không đi theo sau lưng tổng giám đốc Thẩm mà
lại tới tìm chị, có chút... ừm... được sủng mà sợ."
"Khịa đúng không?"
"Khen đấy, đừng nghĩ đông tưởng tây."
Miêu Miêu bĩu môi.
Thái Vân tiếp tục làm việc.
"... CEO của công ty đã đổi người, chuyện này, hẳn là chị biết nhỉ?" Miêu Miêu
bỗng nhiên nghiêm túc hơn.
Thái Vân lạch cạch một tiếng, kẹp tài liệu trong tay, nâng mí mắt nhìn cô ấy:
"Chị là trưởng phòng nhân sự, vị trí biến động lớn như vậy, em cảm thấy chị có
thể không biết sao?"
"Những người khác thì sao?"
Thái Vân nhìn cô ấy một cái thật sâu: "Điều em muốn hỏi chính là chị có để lộ
tiếng gió không à?"
Miêu Miêu cũng không vòng vo, gật đầu khẳng định suy đoán của cô ta: "Tối
hôm qua Trần Mặc gọi điện thoại tới, giọng điệu rất tức giận, cảm xúc cũng mất
kiểm soát."
"Chị không nói cho anh ta, nhưng mà ngày hôm qua anh ta đã tới phòng nhân
sự một chuyến, đúng lúc đó chị không ở đó, anh ta vào văn phòng chị ngồi vài
phút, hẳn là phát hiện ra gì đó."
"Khó trách..." Miêu Miêu trái lo phải nghĩ, Trần Mặc biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265411/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.