Ngày hôm sau, Thẩm Loan mới biết chuyện này từ Miêu Miêu, cũng không bất
ngờ, chỉ hơi dừng lại, phân phó nói:
"... Không cần phải xen vào, tôi sẽ xử lý."
Giọng nói bình tĩnh, thể hiện trong lòng rất kiên cường.
Đối với điểm này, Miêu Miêu rất phục.
Bởi vì thứ bảy, cô ấy đến chung cư của Thẩm Xuân Hàng nấu cơm, nên đã sớm
rời giường rửa mặt, sau đó lái xe đến siêu thị mua nguyên liệu.
Trên đường, cô ấy còn bớt chút thời gian gọi điện cho Thẩm Xuân Hàng.
"Ngài có đặc biệt muốn ăn gì không?" Lễ phép, khách sáo, cũng xa cách nhàn
nhạt, nếu như không phải người cẩn thận thì rất khó nhận ra.
Bởi vì loại xa cách này không phải ra vẻ lạnh nhạt giận dỗi, mà là yên lặng kéo
giãn khoảng cách của hai người.
Cô ấy không muốn quấy rầy anh ta, cho nên cô ấy cực kỳ muốn ít xuất hiện,
thật cẩn thận.
Thẩm Xuân Hàng là ai?
Vừa nghe đã phát hiện sự thay đổi trên trên người cô ấy, suy nghĩ nát óc cũng
không rõ là nguyên nhân gì.
Hay là...
Ngày đó tắm rửa xong anh ta trực tiếp mặc áo dài tắm đi ra có vẻ không quá
trang trọng sao?
Hoặc là có hành vi cử chỉ nào xúc phạm tới cô?
Suy nghĩ quay nhanh, nhưng giọng nói lại ôn hòa trước sau như một: "Thịt heo
muối và xương sườn hấp, được không?"
"Được. Còn gì nữa không?"
"Không có."
"Tạm biệt."
Thẩm Xuân Hàng: "..."
Không đợi anh ta mở miệng, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Hiệu trưởng trẻ tuổi ngồi trên giường, khuôn mặt đẹp trai còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265410/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.