Cô ta bĩu môi, ném xuống một câu: "Em thích gì thì làm!"
Xoay người rời đi.
Thẩm Xuân Hàng gọi điện thoại cho anh rể của anh ta, rất nhanh, Triệu Hoài
Viễn tới.
"Văn Văn, chúng ta về..."
"Về cái rắm!"
"Em đừng như vậy, Xuân Hàng còn ở đây, chừa cho anh chút mặt mũi không
được sao?" Triệu Hoài Viễn hạ giọng, thật cẩn thận thương lượng.
Người phụ nữ bĩu môi: "Lúc anh ở trên đường nhìn chằm chằm người đẹp, mặt
mũi của em vứt ở chỗ nào?"
"Em xem em lại nói bậy..." Vẻ mặt người đàn ông bất đắc dĩ: "Anh nhìn chằm
chằm gái đẹp ở đâu chứ? Anh đang nhìn người phụ nữ trung niên ôm trẻ con
bên cạnh."
Hồ Văn nhíu mày: "Anh nhìn người ta làm gì?"
"Bình sữa trong tay cô ta là loại mà chúng ta vẫn luôn muốn mua..."
Hồ Văn sững sờ.
"Vốn dĩ anh muốn lên hỏi một câu, ai biết em đột nhiên tức giận chứ."
"..."
"Về phần gái đẹp mà em nói ở đâu, anh cũng chưa thấy, một chút ấn tượng cũng
không có, ai biết cô ta có đẹp hay không?"
Hồ Văn như khí cầu bị chọc thủng.
Ỉu xìu, cũng ngoan.
Triệu Hoài Viễn lúc này mới tiến lên duỗi tay sờ bụng cô ta, lực nhẹ nhàng
chậm rãi, vẻ mặt dịu dàng: "Cục cưng, mẹ con đói bụng, chúng ta dẫn mẹ đi ăn
gì đó, được không?"
Hồ Văn cười chụp anh ta một cái: "Anh nói, bên trong cũng không hiểu gì đâu."
"Bác sĩ nói có thể cảm giác."
"Lúc nào? Sao em lại không biết?"
Triệu Hoài Viễn nghiêm trang: "Lần kiểm tra trước."
"Anh nhớ hết sao?"
"Ừm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265416/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.