Tròng mắt thâm thúy của người đàn ông hiện lên đau lòng: "Khoảng thời gian
trước em bận đến chân không chạm đất, không biết sao?"
Minh Đạt một chuyện rồi lại một chuyện, hơn nữa bộ phận dự án thường
thường xảy ra chuyện xấu, Thẩm Loan không thiếu khi thức đêm để xử lý công
việc.
"Em cần nghỉ ngơi, ngày mai xin nghỉ." Anh bá đạo đưa ra quyết định.
Thẩm Loan cười sờ lỗ tai người đàn ông: "Anh đây là đang dạy em lười biếng
à?"
Quyền Hãn Đình đúng lý hợp tình: "Cũng có thể giải thích như vậy."
"Vậy Minh Đạt không cho em nghỉ ngơi thì làm sao bây giờ?"
"Dám sao! Anh tự gọi điện thoại cho Thẩm Xuân Giang."
Thẩm Loan tươi cười càng sâu, cọ cọ trong ngực người đàn ông, than thở một
tiếng: "Chú Lục, anh thật tốt."
Quyền Hãn Đình đắc ý trong lòng, giống như ăn mật, nhưng trên mặt lại rất
nghiêm túc, ừ một tiếng, không có ý khách sáo từ chối, ngược lại cảm thấy
mình hoàn toàn xứng đáng.
"Da mặt dày—" Giọng nói hờn dỗi thấm vào trong xương cốt người đàn ông.
Khuôn mặt Lục gia trầm xuống, ghé sát vào, hơi nóng phun trên vành tai trắng
nõn của cô gái: "Thật ra, anh không ngại da mặt dày thêm một chút đâu."
Thẩm Loan hơi ngạc nhiên, đột nhiên đẩy anh ra, ngồi dậy, chạy trốn dưới
giường.
Đây hoàn toàn là phản ứng xuất phát từ bản năng khi có nguy hiểm.
Nhưng động tác của Quyền Hãn Đình lại nhanh hơn, nhảy lên như một con báo,
giây tiếp theo, Thẩm Loan đã bị một cánh tay ôn lấy từ phía sau.
Ngay sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265417/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.