Thẩm Loan cũng không kém, mặc một chiếc áo gió, bên trong sự tùy ý lộ ra vài
phần chính thức, nghiêm mặt không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng và dáng người
đã biết chắc chắn là báu vật!
Da trắng nõn, vòng eo mảnh mai, và còn đôi chân đẹp thẳng tắp thon dài, vô số
trạch nam bắt đầu ảo tưởng, lúc đôi chân đó quấn lấy eo mình, vậy thì sẽ mất
hồn đến cỡ nào.
Người con trai một mét tám năm, người con gái một mét bảy, sóng vai đi bên
nhau, giống như hạc giữa bầy gà.
Chỉ cần dựa vào chiều cao đã có thể thu hút vô số ánh mắt.
Hơn nữa, tổ hợp trai đẹp gái xinh cho dù đi đến đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm
của sự chú ý.
Con trai thì nhìn gái xinh, con gái thì nhìn trai đẹp, lòng yêu cái đẹp, ai mà
chẳng có.
Vì thế cả quãng đường đi, thu được không ít ánh mắt đánh giá của người đi
đường.
Khuôn mặt Quyền Hãn Đình bỗng dưng trầm lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét
qua bốn phía, giống như bắn ra cơn mưa mũi tên, mọi người vừa tiếp xúc với
cái nhìn ác liệt đó, cảm giác ớn lạnh rùng mình, lần lượt mất tự nhiên rời tầm
nhìn.
Đặc biệt là mấy bạn nam có suy nghĩ YY, ánh mắt càng hiện lên sự ngượng
ngùng, tránh không kịp!
Thẩm Loan nhéo vào gan bàn tay anh một cái, ý là đừng dọa người khác sợ.
"Đã bảo anh đừng đến rồi mà, cứ nhất định muốn đến, cảm giác bị coi thành
gấu trúc vây lại xem như thế nào?"
"Anh không ngại bị vây xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265423/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.