Trình độ học vấn là nỗi đau của Thẩm Loan.
"Trung cấp chuyên nghiệp."
Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh.
Thẩm Nhượng cười.
"Trung, trung cấp chuyên nghiệp?"
"Vậy cô ta dựa vào cái gì mà đứng ở trên sân khấu nhìn xuống nói chuyện với
chúng ta?"
"Trời ạ! Thông báo tuyển dụng của Minh Đạt có tiếng là nghiêm khắc, sinh viên
đại học cũng không nhìn một cái, nghiên cứu sinh còn phải sàng đi sàng lại, sao
lại để một người chưa được học đại học ngồi vào vị trí giám đốc chứ?"
"Tấm màn đen! Vách đá dựng đứng có tấm màn đen!"
"Hẳn là cô ta có người chống lưng?"
"Nói không chừng là ngủ với kim chủ..."
Mồm năm miệng mười.
Con người luôn thích suy đoán người khác bằng những ác ý cay nghiệt nhất,
giống như người khác rơi xuống, thì mình sẽ bò lên cao hơn.
Đại học G là một trong 10 trường đại học danh giá nhất cả nước, học sinh có thể
phá vỡ trùng vây để thi đậu nơi này, thì trong lòng ai mà không có chút tự phụ
cùng kiêu ngạo?
Sở dĩ bọn họ cho phép Thẩm Loan đứng ở trên sân khấu, là vì cô đại diện cho
Minh Đạt, mà Minh Đạt là quái vật khổng lồ mà bọn họ cần phải ngước nhìn
ngưỡng mộ.
Trong tiềm thức, người phụ nữ đại diện cho hình ảnh xí nghiệp sẽ được tô đẹp
vô điều kiện.
Mà lúc trước bọn họ nhìn thấy cũng đúng là như thế.
Cô xinh đẹp, ưu nhã, hào phóng, nói chuyện khéo léo.
Nên tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá, lý lịch nên phong phú, nên năng lực
mới siêu phàm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265430/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.