Nói đến chuyện học thuộc, Thẩm Loan không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng
cũng là một đối thủ đáng gờm.
Nhớ lúc trước trong cuộc thi tuyển sinh của Khởi Hàng, ngắn ngủn một tháng
mà cô đã đọc thuộc lòng tất cả những kiến thức liên quan.
Không phải cô kiêu ngạo, mà là thủ đoạn nhỏ này của Thẩm Nhượng, thật sự
không đáng xem.
Đầu tiên lấy chuyện bằng cấp ra nói, không thành công, lại lấy kiến thức sách
giáo khoa ra để thử cô, kết quả trước mặt mọi người bị vả mặt, chậc chậc...
Nếu không phải trường hợp ở đây không ổn lắm, Thẩm Loan thật sự rất muốn
hỏi một câu: Mặt có đau không?
Tất nhiên, cô cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, không thật sự hỏi ra
lời.
Dưới khán đài, hàng cuối cùng.
"Cậu xem..." A chọc cánh tay B, làm mặt quỷ.
B kinh hồn bạc vía ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt của cậu Thẩm...
Hai mắt trợn lên, quai hàm cắn chặt, giống như quả bóng bị đẩy đến cực đại, lúc
nào cũng có thể nổ mạnh.
B: Hù chết cục cưng rồi!
A: Tình huống hiện giờ thế nào? A Nhượng coi trọng người ta, hay là nhằm vào
người ta đấy?
B: Cậu thì biết gì? Bởi vì coi trọng, cho nên mới dùng cách nhằm vào người ta
để hấp dẫn sự chú ý, khó trách mẹ con cậu solo cho tới hôm nay...
A: Chó má! Dáng vẻ của A Nhượng rõ ràng giống như muốn giết người.
B: Đó là yêu đến chỗ sâu nhất của đáy lòng đấy!
A:... Ông đây tin vào cậu.
Thấy Thẩm Nhượng lâu vẫn chưa đáp lại, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265432/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.