Đôi mắt đen của Quyền Hãn Đình biến hóa kỳ lạ thâm thúy, giống như hai vòng
xoáy đen tối, mang theo tất cả tia sáng sắc bén lạnh lùng, bắn thẳng đến Thẩm
Nhượng.
Mọi người còn không kịp phản ứng, anh đã che ở trước mặt Thẩm Loan, giống
như lá chắn mạnh mẽ bảo vệ cô gái cực kỳ chặt chẽ.
Nhanh chóng ngăn cản bàn tay Thẩm Nhượng đã duỗi đến giữa không trung tay,
trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, bọc sát ý.
Đồng tử Thẩm Nhượng co rụt lại, muốn né tránh, nhưng đã muộn.
Không có người thấy rõ động tác của Quyền Hãn Đình rốt cuộc là thế nào, chỉ
nghe được một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang, giây tiếp theo, Thẩm Nhượng
che lại cổ tay phải, kêu một tiếng thảm thiết, trên mặt tràn ngập sự đau đớn.
"Mày là cái thá gì?"
Câu tiếp theo Quyền Hãn Đình vẫn chưa nói, nhưng cũng không khó đoán, hẳn
là —
Cũng xứng chạm vào cô ấy?
Kiêu ngạo ngạo nghễ, như đó là chuyện phải làm.
Bởi vì anh là Quyền Lục gia, bá chủ của Ninh Thành, Ông Vua không ngai.
Tin tức này làm khóe mắt Thẩm Nhượng muốn nứt ra, gan mật cũng đều run
lên, giây tiếp theo lại cắn chặt răng, không hề phát ra một tiếng kêu đau.
Bởi vì —
Kêu thảm hơn nữa, cũng vô dụng.
Quyền Hãn Đình sẽ không bỏ qua cho anh ta...
Một khắc đó, cậu Thẩm làm trời làm đất, kiêu ngạo ương ngạnh, trong lòng
nguội lạnh, cả người giống như bị ngâm trong nước lạnh, tay chân cứng đờ, da
đầu tê dại.
Thẩm Loan thấy thế, thật ra cũng xem trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265437/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.