Chu Khải và Quan Tường liếc nhau.
Ngụy Minh Hinh kiềm chế sự nôn nóng và lo lắng, cười lạnh: "Sao, còn tôi
không thể biết?"
"Không, không phải..."
"Vậy nói đi!"
"Là anh Thẩm bị người ta... đánh."
Mắt Ngụy Minh Hinh trừng lớn, không thể tin nổi: "Người nào dám xuống tay
với con trai tôi?!"
"Là một người đàn ông." Chu Khải sờ sờ cái mũi.
"Cao to vãm vỡ, trông rất cường tráng." Quan Tường bổ sung.
"Sao nữa?"
"Những tin tức khác chúng tôi cũng không rõ lắm..."
"Vậy điều tra cho tôi!"
Mấy năm nay Ngụy Minh Hinh đi theo Thẩm Xuân Đình tích góp được không ít
mối quan hệ, thông qua một cuộc điện thoại, bên lời thề son sắt bảo đảm thay bà
ta tìm ra manh mối.
"... Đừng nói mấy lời thừa thãi đó nữa, tôi chỉ hỏi cậu phải mất bao lâu mới có
thể cho tôi một câu trả lời chính xác?"
"Một ngày, không, nửa ngày!"
"Được, trong vòng nửa ngày tôi muốn biết đến tột cùng là ai đã ra tay với con
trai tôi." Ngụy Minh Hinh nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, từng chữ
như bật ra khỏi kẽ răng.
Bà ta nhất định phải khiến người đó nợ máu phải trả bằng máu!
Chu Khải và Quan Tường trao đổi ánh mắt với nhau, quả nhiên, người nhà họ
Thẩm đều không dễ chọc, chỉ một người đàn bà ghê gớm đến vậy.
Ánh mắt sắc bén của Ngụy Minh Hinh đột nhiên bắn sang hai người họ.
"A, dì?"
"Quan Tường đúng không? Cậu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì."
Chu Khải lùi nhanh về sau nửa bước, thở phào nhẹ nhõm, may mà người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265439/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.