"Xuân Giang."
Bỗng nhiên bị điểm tên, người đàn ông nhanh chóng từ trạng thái xem kịch về
bình thường: "Ba."
Thẩm Tông Minh nhíu mày nhìn ông ta một cái: "Gần đây Loan Loan thế nào?"
"Nó... Con cũng không rõ lắm."
"Anh làm ba kiểu gì vậy?"
Thẩm Xuân Giang cười khổ: "Bây giờ nó rất ít khi về nhà, con rất muốn quan
tâm nhưng lại không có cơ hội..."
"Nó không về nhà, chẳng lẽ công ty cũng không đến?"
Thẩm Xuân Giang nghẹn họng.
"Nếu anh thật sự quan tâm, không có cơ hội cũng có thể tạo ra cơ hội!"
"..." Miệng lưỡi ông cụ rất lợi hại khiến ông ta không còn lời nào để nói.
Nhưng một người trưởng thành đã ngoài bốn mươi mà còn bị ông lão chỉ vào
mũi dạy dỗ ít nhiều cũng mất hết mặt mũi.
Lần này, người xem kịch lại đổi sang Thẩm Xuân Đình.
Đôi mắt già khôn khéo của Thẩm Tông Minh sao lại không nhìn ra trong lòng
con trai lớn đang khó chịu, nhưng có vài lời không thể không nói: "Loan Loan
là sợi dây ràng buộc duy nhất giữa nhà họ Thẩm với Lục gia, Minh Đạt và Huy
Đằng, bây giờ chúng ta mượn thế của Lục gia còn có tiếng nói, nói dễ nghe chút
là "nhà vợ", không dễ nghe thì gọi thẳng là "quan hệ bám váy", nhưng dù vậy
cũng có không ít người đỏ mắt."
"Loan Loan và Lục gia có quan hệ này nếu có thể viên mãn lâu dài, tất nhiên là
tốt nhất; nhưng nếu có ngày chấm dứt, anh bảo nhà họ Thẩm vất mặt mũi đi
đâu?"
Trong lòng Thẩm Xuân Giang lộp bộp: "Không thể chứ? Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265449/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.