Ngụy Minh Hinh: "Ví dụ như?"
"Đơn giản nhất là đánh một trận, nặng hơn là lột quần áo, hạ xuận dược, chụp
ảnh khiêu dâm, cưỡng bức... Mỗi loại yêu cầu chúng tôi sẽ có mức giá khác
nhau."
"Được, vậy các người cứ sử dụng hình thức tàn nhẫn nhất độc ác nhất, còn vấn
đề tiền bạc tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người."
"Làm ăn buôn bán chỉ thích người hào phóng như bà Thẩm! Chúng tôi sẽ nhanh
chóng sắp xếp hành động."
"Nhanh chóng là bao lâu? Cho tôi một thời gian cụ thể."
"Trong vòng 3 ngày."
Ngụy Minh Hinh đứng trước cửa sổ cuối hành lang, ánh mắt phóng về nơi xa:
"Thay tôi làm tốt chuyện này, sau này việc làm ăn của mấy người sẽ không
thiếu."
"Vậy cảm ơn bà Thẩm trước, mời bà rửa mắt mong chờ."
Sự sỡ hãi trước đó đã được cuộc điện thoại này làm bình ổn lại, dần dần bình
tĩnh lại.
Thở sâu, bà ta xoay người đi về phía phòng bệnh.
Con trai, những người đó nợ con, mẹ sẽ từng bước từng bước từ từ đòi lại hết.
Không nghĩ tới, cuộc trò chuyện này của bà ta mới cúp không lâu, tin tức một
đám lưu manh muốn tìm Thẩm Loan gây chuyện đã truyền tới tai Quyền Hãn
Đình.
"... Cơ bản chính là vậy." Sở Ngộ Giang nói xong, khom người thối lui, đứng
yên trước bàn làm việc.
Quyền Hãn Đình dựa vào ghế da, khóe môi khẽ cười nhưng đáy mắt lại lạnh
giá.
Sau cổ Sở Ngộ Giang chợt lạnh, nhanh chóng cúi đầu.
"Cô Thẩm không phải sinh viên đại học G, đối phương chỉ sợ chờ cả đời cũng
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265447/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.