Lời này xem như đã chịu thua.
Sở Ngộ Giang lại cười lạnh lùng: "Đây là thái độ cầu xin người khác của mày?"
Triệu Luân không thể không hạ thấp mình lần nữa, dẫm nát tôn nghiêm và sự
kiêu ngạo xuống bùn: "Cầu xin anh..."
"Dừng tay." Bây giờ Sở Ngộ Giang mới nhàn nhạt mở miệng.
Ra lệnh một tiếng, đám người đang đánh hăng say thoáng chốc lui lại.
Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tóc vàng than đau và tiếng
Triệu Luân thở dốc đầy khó nhọc.
Thật lâu sau: "Các người là ai?"
Sở Ngộ Giang: "Người dạy dỗ mày." Ánh mắt bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống.
"Vì sao?" Triệu Luân khó hiểu, tóc vàng cũng nghi ngờ nhìn qua.
Họ rất chắc chắn chưa bao giờ chọc vào vị sát thần này.
"Bởi vì, mày nhớ thương người không nên trêu chọc."
Nhớ thương?
Vừa nghe đã thấy chan chứa tình cảm.
Nhưng rất nhanh Triệu Luân đã có phản ứng — không thể nào!
Anh ta và tóc vàng chơi phụ nữ chưa bao giờ chạm vào người có chỗ dựa sau
lưng, càng không dính vào người có thế lực, ghê gớm nhất là mấy tiểu thư tay
ôm ở câu lạc bộ đêm, hai bên thoả thuận xong, vừa tiện vừa dứt khoát, không
cần phải lo lắng ngày nào đó bị người ta trả thù, bởi vì họ chính là hàng hóa để
bán!
Cho nên, có thể loại trừ điều này.
Vậy chỉ còn...
"Cái này?" Triệu Luân lấy vài tấm ảnh luôn mang theo người từ túi áo ra.
Người phụ nữ chỉ lộ nửa sườn mặt, mờ mờ không rõ nhưng có thể thấy được là
người đẹp, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265453/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.