Đối với lời từ chối của Ngụy Minh Hinh, đầu dây bên kia cũng không có gì
ngạc nhiên.
Giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chỉ phụ trách chuyển lời, còn đạt được thỏa
thuận hay không còn phải xem ý hai bên thế nào."
"Đây là nhân lúc cháy nhà đi hôi của!" Người phụ nữ thấp giọng rít gào.
"Vậy bà Thẩm... định từ chối đúng không?"
Ngụy Minh Hinh yên lặng.
Sau một lúc lâu: "Nếu tôi đúng thì sao?"
"Vậy đối phương có lẽ sẽ từ chối cung cấp thứ ngài muốn."
Lông mày nhíu chặt: "Không phải nói đã gửi vào mail rồi sao?"
"Chỉ có một nửa."
"Một đám thổ phỉ! Bọn cướp! Đây là người mà phòng thám tử của các người
tìm cho tôi?!" Ngụy Minh Hinh bắt đầu phát lửa giận.
"Bà Thẩm, không dối gạt ngài, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường
hợp này." Người lấy tiền làm việc đột nhiên tăng giá, chuyện này trước kia chưa
bao giờ phát sinh, cũng không có khả năng có người dám làm như vậy.
Nhưng lần này lại...
Triệu Luân và tóc vàng đều không phải tay mơ, quy định trung gian hai người
trong lòng biết rõ, nhưng vẫn đưa ra yêu cầu tăng giá, thấy thế nào cũng khác
thường.
Trong lòng phòng thám tử biết rõ nhưng Ngụy Minh Hinh lại không biết.
"Đòi tiền đúng không? Được thôi, có bản lĩnh bảo họ tự đến tìm tôi mà nói!"
"... Bà Thẩm, đối phương cũng đưa ra yêu cầu này."
"Cái gì?" Người phụ nữ ngây người.
"Ý của đối phương là... gặp mặt rồi bàn bạc giá cả." Cái này không chỉ tự mình
nói, còn phải mặt đối mặt.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265455/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.