Triệu Luân nhẹ giọng cười: "Nhóm người này cũng không đơn giản..."
"Có — thứ đồ kia, sao có thể đơn giản được chứ? Em đã thấy rồi, đặt ở trên eo."
Tóc vàngo làm tư thế xạ kích nhắm bắn.
Ánh mắt Triệu Luân tối sầm lại.
"Tiếp theo chúng ta có nên dùng điểm yếu để xin chút tiền tiêu vặt của phu nhân
nhà giàu đó không?"
Triệu Luân quay đầu liếc Hoàng Mao một cái.
Hai người bật cười, vẻ mặt đang tính kế.
...
Mercedes - Benz thương vụ đang chạy.
"Anh Giang, về sơn trang sao?"
"Ừ. Nâng tấm ngăn lên đi."
"Vâng."
Rất nhanh, hàng ghế trước và ghế sau được ngăn cách, thành hai không gian
độc lập, tính riêng tư rất tốt.
Sở Ngộ Giang lấy di động ra, thuần thục bấm một dãy số —
"Gia, đồ lấy được rồi, nên xử lí thế nào ạ?"
"Hủy đi."
Sở Ngộ Giang mới đầu ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu được.
Có rất nhiều cách để đối phó với Ngụy Minh Hinh, nhưng nếu chỉ dùng một
cách này, thậm chí có thể nói là không vẻ vang gì.
Vì sao?
Bởi vì, con mụ kia cũng muốn đối phó với Thẩm Loan như vậy!
Tuy rằng không thành công, nhưng từng có suy nghĩ như vậy, thì đều là tội
không thể tha.
Rồng có vảy ngược, sờ người hẳn phải chết.
Còn về phần vì sao lại muốn hủy USB, rất đơn giản, Quyền Hãn Đình làm như
vậy là để cảnh cáo cùng trả thù, mà không phải vì muốn nắm nhược điểm để
dùng làm up hiếp.
Chỉ cần Ngụy Minh Hinh phải trả giá lớn, video bị hủy hay không cũng không
sao cả.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265464/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.