Hai mắt Thẩm Xuân Đình lộ ra kinh ngạc.
Thẩm Nhượng lại không rõ nguyên nhân, nuốt nước miếng: "Là, là cô ta."
Loảng xoảng —
Ngụy Minh Hinh hất luôn ly nước, vội vàng nâng lên, tay bị nước nóng làm
bỏng một mảng màu hồng nhạt.
"Lấy ly nước cũng để đổ, bà còn có ích lợi gì nữa?" Giọng nói người đàn ông
không kiên nhẫn.
"Mẹ, không sao chứ?"
Ngụy Minh Hinh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, lắc đầu: "Nước ấm, không
nóng."
Nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, cơ táo cũng cứng đờ run rẩy, ngón tay nắm ly
nước trở nên trắng bệch, giống như đang cố gắng áp chế điều gì đó.
"Mẹ?" Hai mắt lộ ra sự lo lắng, giữa mày nhíu chặt.
"Không cẩn thận trượt tay thôi, thật sự không đâu. Tới đây nào, mẹ dùng tăm
bông thấm miệng thay con..."
Thẩm Xuân Đình có chút bực bội cắt ngang: "Không vội, nói cho rõ ràng trước
đi."
Thẩm Nhượng nhìn Ngụy Minh Hinh rồi nhẹ nhàng lắc đầu, người sau mím
môi, lui sàn một bên, cái ly nắm trong tay cũng không buông, nắm càng ngày
càng chặt, mặt nước hơi đong đưa.
Cho nên, vốn không có sinh viên nữ nào cả.
Chỉ có Thẩm Loan!
Người phụ nữ cắn chặt quai hàm, hận ý tràn ngập lồng ngực, dường như giây
tiếp theo sẽ phá tan nhảy ra.
"Con và Thẩm Loan sao lại thế này?" Thẩm Xuân Đình lạnh lùng mở miệng.
"..."
"Nói đi!"
"...Chúng con ở trường đã xảy ra một chút xung đột nhỏ."
"À, xung đột nhỏ? Rốt cuộc là xung đột nhỏ thế nào mà làm con phải gọi đồng
bọn, gọi một đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265462/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.