"Thật ra cháu thì không thành vấn đề, chẳng qua phía Lục gia..."
Giọng điệu khó xử.
Thẩm Tông Minh dừng lại, sau một lúc lâu không nói chuyện.
Nếu Thẩm Loan đã đá cầu đi, tất nhiên không thể đón trở trở về, thích thú
nhưng cũng chỉ yên lặng lắng nghe.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng lại.
Cuộc điện thoại này của Thẩm Tông Minh tuy rằng gọi cho Thẩm Loan, nhưng
ý của Tuý Ông không phải ở rượu (có ý khác),mục tiêu cuối cùng của ông ta là
Quyền Hãn Đình.
Nói trắng ra là, Thẩm Loan không thông cảm cũng không sao cả, quan trọng là
Quyền Hãn Đình phải chịu nhả ra.
Nếu không Thẩm Nhượng mặc dù ra viện, cũng có thể bị đón trở vào.
Vốn dĩ Thẩm Tông Minh không muốn nhúng tay, nhưng Thẩm Xuân Đình tự
mình tới cầu xin, còn liên lụy tới Quyền Hãn Đình nữa, không dám khinh suất
lúc này ông ta mới kéo cái mặt già này xuống, gọi cuộc điện thoại này.
Cũng gián tiếp có nghĩa là, ông cụ sẽ ra mặt gánh chuyện này cho Thẩm
Nhượng.
Nhưng tình hình trước mắt, Thẩm Loan dường như cũng không quá muốn giải
hòa.
"Loan Loan, ông vẫn luôn cảm thấy cháu hiểu chuyện hiểu lý lẽ, đúng là A
Nhượng không đúng, nhưng cứ trơ mắt nhìn chút việc nhỏ giữa anh em mà lại
ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Thẩm, cháu cảm thấy cần thiết không?"
"Ông nội, nghe ý của ông thì hình như là cháu đang ngăn cản nhà họ Thẩm và
Lục gia giải hòa?" Giọng nói Thẩm Loan đau thương: "Chuyện này phàm là lời
cháu có thể nói được, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265468/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.