Cuối cùng, Quyền Hãn Đình cũng đồng ý đến gặp.
Thẩm Loan hỏi anh lý do.
Lục gia: "Cô vợ nhỏ chịu ấm ức, đương nhiên là phải phản đòn lại."
Nhưng mà địa điểm gặp gỡ lại đổi từ nhà chính của nhà họ Thẩm thành một
quán trà.
Đây là yêu cầu của Quyền Hãn Đình.
Thẩm Loan: "Cái này thì quan trọng gì?"
"Bên có lỗi mới phải đến cửa."
...
Nhà chính nhà họ Thẩm, trong phòng khách.
"Ba, ba tìm bọn con đến đây có chuyện gì không? Bác sĩ đã dặn rằng phải để A
Nhượng nằm nghỉ ngơi nhiều hơn." Ngụy Minh Hinh đỡ con trai ngồi xuống
sofa.
Vốn dĩ bà ta chỉ định đến một mình, nhưng trong điện thoại Thẩm Tông Minh
đặc biệt yêu cầu Thẩm Nhượng cũng phải đến, lúc này Ngụy Minh Hinh đành
phải đưa con trai mình lên xe, trong lòng lại không hài lòng lắm —
Biết rõ cháu trai đau ốm, mà còn làm khổ, ông cụ rốt cuộc có còn coi A Nhượng
là cháu nội của mình nữa không?
Ánh mắt Thẩm Tông Minh lạnh nhạt lướt qua: "Lo cái gì? Đợi đấy đi."
Rất nhanh, Thẩm Xuân Đình cũng đến rồi.
"Ba, chuyện này là?"
"Chuẩn bị đi, ngày mai tôi đã hẹn gặp Lục gia."
"Cái gì?!" Thẩm Xuân Đình sửng sốt.
Ngụy Minh Hinh vừa nghe đến ba chữ "Quyền Hãn Đình" thì đầu tóc đã dựng
đứng hết lên, chân tay đông cứng.
Khuôn mặt ông cụ lạnh thấu xương, giọng nặng nề: "Tôi nói, đã hẹn gặp Quyền
Hãn Đình rồi, cả nhà ba người các người đều phải đi, bây giờ đã nghe rõ chưa?
Có cần phải nhắc lại lần nữa không?"
"Không, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265470/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.