"Sao vậy, anh sợ rồi?"
Cảnh Ngạo biết Thẩm Như đang cố ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh ta vẫn
không kiềm chế được cơn tức giận.
Trời sinh ra động vật đực đã luôn muốn biểu hiện trước mặt động vật cái, cho
dù là linh trưởng hay là con người cũng vậy, cũng không có cách nào ngoài lệ.
Những cũng chỉ là trong nháy mắt.
Cảnh Ngạo có thể sống đến ngày hôm nay, lại còn mặt mày tươi tỉnh, mọi
chuyện đều như ý, cho dù không thông minh như vậy nhưng nhất định cũng
không phải là một người ngu đần.
Sau khi kích động, chung quy lý trí vẫn chiếm ưu thế hơn.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, nhân lúc sự kiên nhẫn của
tôi vẫn chưa mất hết, cất cái tâm tư nhỏ bé đó của cô một chút. Gia ăn muối còn
nhiều hơn cơm mà cô nuốt, không dễ dàng mắc lừa như vậy đâu!"
Ánh mắt của Thẩm Như bỗng dưng trầm xuống, nụ cười dần dần biến mất, cho
đến cuối cùng đến cả một một nụ cười lấy lệ cũng lười trực tiếp bày ra một
khuôn mặt xấu.
Cảnh Ngạo cười lạnh: "Vừa nãy chủ động như vậy, tôi còn tưởng rằng cô nghĩ
thông rồi, xem ra là có mưu mô riêng."
Thẩm Như cũng không phản bác.
Người đàn ông đưa tay bóp chặt má cô ta: "Nếu như kịch đã mở màn, vậy thì
mời cô chú tâm một chút, ít nhất cũng phải có đầu có cuối, như vậy mới không
phụ lòng những khán giả dốc hết tâm sức phối hợp với cô chứ, không phải
sao?"
"Cảnh Ngạo, rốt cuộc anh muốn nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265485/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.